Đời Sống

Biết “sợ một chút” khi đã đi gần nửa cuộc đời, không cần đòi hỏi quá nhiều chỉ cần cuộc sống ổn định là đủ

14Khi bạn vào ngưỡng cửa của độ tuổi trung niên, không nhất thiết phải hiểu gánh vác trọng trách trên vai và trách nhiệm với tất cả mọi người trong gia đình, tập học cách khoan dung độ lượng rộng lòng tha thứ, càng nhất thiết phải biết “sợ một chút”.

1. Sợ “bia rượu”

Cơ thể của bạn chỉ có mình bạn biết nó ra sao, thể trạng bạn như thế nào, bạn muốn làm gì nhất, khi gặp vấn đề gì chỉ có mình là cảm thấy bất ổn nhất mà thôi.

Làm sao có thể so đo được với những thanh niên trai tráng dồi dào sức lực, khi đã trải qua hơn nửa đời người.

Bác sĩ đã nói rằng một lần say, là một lần gánh nặng trên gan trên thận.

Chính vì thế, không nên miễn cưỡng ép rượu, bạn bè tốt nên cùng nhau biết “sợ”!

Đã bước vào tầm tuổi này rồi, ai mà có lúc không cùng bạn bè chiến hữu vui vẻ trong những men say, nhưng phải biết dừng đúng thời điểm, uống có chừng mực, cứ nhấc ly lên là không bỏ xuống được, ấy thế chỉ khiến cho người khác được đà mà thôi, hãy tập cách chối bỏ và điều chỉnh liều lượng.

Bước vào tuổi trung niên, sức khỏe là cần thiết nhất, tu tâm dưỡng tánh đi làm vừa, học cách uống trà ngâm sách thì con đường dưỡng tính sau này là sáng suốt nhất.

Không uống rượu “khích tướng” đối phương

Đã ngồi xuống bàn nhậu, luôn tồn tại những loại người hay lời ra tiếng vào, kích động lẫn nhau, khi còn là thanh niên, sĩ diện bản thân là cao nhất, một mực phải phân cao thấp rõ ràng.

Bước vào trung niên bạn mới biết, tự bản thân mình cho mình thật khí phách, sĩ diện hảo chẳng qua chỉ là bản chất nhất thời bên ngoài mà thôi.

Bạn không đụng đến rượu bia, thì đã làm sao?

Gần nửa đời, con người thật sự rất sợ rơi vào bệnh tật, và sợ thần chết hơn bất kì ai.

Tham sống sợ chết, bởi khi sống con người mới có sự kỳ vọng tương lai, đến lúc sợ chết bản thân con người mới thấu hiểu được không chỉ sống vì bản thân.

2. Sợ “háo thắng hơn thua với người khác”

Không nên hơn thua tiền bạc với nhau

Lòng tham vô đáy luôn luôn là bản chất của con người, nếu không biết sống trong thỏa mãn tận hưởng cho bản thân, thì có nhiều tiền đến đâu giàu đến cỡ mấy thì không vui vẻ cho lắm, kẻ nào biết tận hưởng trong sự thỏa mãn thì kẻ đó là người hạnh phúc nhất.

Đã ở tuổi này, cần phải thấm lòng một đạo lý người đời: Tiền không mua được tất cả, không mua được hạnh phúc, không mua được niềm vui.

Cuộc sống trước mắt chỉ cần bình yên ổn định là đủ, không cần quá nhiều, không cần đòi hỏi hơn ai thua ai, càng không nên đi so sánh với một ai, hãy nghĩ cho bản thân, trấn tĩnh tinh thần, thử nghĩ xem bản thân mình muốn điều gì nhất?

Càng không nên hơn thua với con cái

Khi sinh ra chúng, con cái ắt có phần phúc của nó, có con đường chọn lựa riêng của chúng, không nhất thiết phải đem con mình đi so sánh với con người khác.

Dù con người khác có thành công, có tốt tới đâu cũng không ai thương mình bằng cốt nhục mình đâu.

Khi về già, bạn mới nhận ra một điều chúng được mạnh khỏe và hạnh phúc mới chính là niềm tự hào và vui vẻ nhất của bậc mẹ cha.

Không hơn thua nhà cửa với nhau

Nhà phải to, phải rộng đừng làm quá nên điều đó không nhất thiết phải quan trọng, miễn sao cả nhà quây quần ấm cúng tràn ngập niềm vui với nhau là đủ.

Nhà phải được đặt ở chỗ tốt chỗ đẹp, phải được mọi người ngước nhìn hay không không nhất thiết phải thế, mà trong lòng người một nhà vị trí luôn là điều tuyệt vời nhất.

Nội thất trong nhà có sang trọng, đẹp đẽ bắt mẽ hay không không cần quá chú trọng vào, miễn sao trên miệng mỗi thành viên luôn nở nụ cười mới là nội thất đáng có ước ao nhất.

3.  Không “nể nang. kính trọng” thân thích

Không biết kính trọng người thân thích chỉ biết trục lợi bản thân

Nghèo đứng giữa thành thị không ai đoái hoài tới, giàu giữa rừng sâu thăm thẳm lại có kẻ lãng vãng lùng theo.

Mặc dù có những người thân thích đấy, nhưng họ luôn khiến người ta cảm thấy chán gắt, họ tìm tới bạn không chỉ để thăm hỏi bồi dưỡng thêm tình cảm mà nhằm đến lợi ích từ điều gì ở bản thân bạn.

Lúc thành đạt, họ vây xung quanh bạn, khi khó khăn, họ chỉ biến xa lánh bạn đứng nhìn bạn thảm hại.

Bạn ở trên cao họ bám víu lấy, rớt xuống vực họ sẵn sàng chà đạp, nếu lúc trẻ bạn không thể tự mình làm chủ, không nể nang kính trọng tình thân, đến lúc vào tuổi xế chiều, nếu thật sự bản cảm thấy không đáng để kính trọng ai thì không cần kính trọng.

Không kính trọng, nể nang người thân chỉ biết tính toán so đo mọi điều

Tình thân kiểu thân tích như vậy, có lợi cho mình thì bất chấp nhào vô, tất cả đều xuất phát vì lợi ích của bản thân, vì lợi lộc trước mắt mà đánh đổi tình nghĩa anh em sống biết bao năm trời, bị sự ích kỷ của bản thân làm mờ con mắt.

Tình thân thích kiểu như vậy, vì bản thân cá nhân có lợi lộc mà lừa dối hết lần này tới lần khác.

Kiểu dối trá sau lưng này, ở độ trung niên như bạn đây chắc hẳn sẽ nhìn thấu được mọi chuyện, chỉ là không muốn vén cái màn kịch này ra mà thôi, muốn giữ cho họ một ít thể diện mà thôi, muốn giữ sự thoải mái đôi bên mà thôi.

4. Sợ “nóng giận”

Tuổi trẻ độ tuổi nông cạn nhất, lúc nào cũng trong tư thái đầu đội trời chân đạp đất, luôn cho mình là nhất, cứ thấy việc gì bất công, to tiếng đòi lại sự bình đẳng, gặp người không ưng ý không thuận mắt là phải chống đối ngay trước mặt, miễn sao bản thân mình được vui vẻ.

Tới độ tuổi trung niên, bạn mới nhận ra, càng ngày mình càng trở nên rộng lượng, bao dung, vị tha, biết nhường nhịn mọi điều, lúc ấy đã không còn muốn đôi co, không còn muốn nóng giận chấp nhất, có lẽ khi bạn đã chịu đủ mọi sự ấm ức, chịu đựng đủ mọi tủi thân chính là minh chứng của trưởng thành.

Chỉ khi trải qua thì bạn mới nhận ra rằng, ngay lúc này, nhiều chuyện xảy ra, mình cần phải có thời gian tiêu hóa từ từ, nhắn nhủ với tiếng lòng mình rằng sống sao phải hòa nhập được với thế giới này, dần dần hòa giải với nó.

Bài Viết Liên Quan

Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về ngày của Cha

Muốn dẫm trên đến đỉnh vinh quang đồng nghĩa bạn phải nhận lấy sự cô đơn

Căn bệnh công sở: Nơi gục ngã ngoài đường