Đời Sống

Đừng vội trao quyền “Đánh giá của bạn thôi” cho người khác

Phương tiện truyền thông đại chúng có lẽ bạn thấu hiểu nó mọi ngóc ngắt kia nhưng cũng đâu sống thay cho cuộc đời bạn được. Để hiểu được lòng mình và trở thành chính mình, trước tiên bạn đừng hấp tấp mà vội vàng trao quyền định đoạt bản thân mình đến bất cứ ai.

7 năm về trước, có thể tôi đã tùy tiện trả lời một câu hỏi theo lối riêng bản thân như sau: “Những con người thanh niên của tuổi đôi mươi, những chuyện nào bạn nên giác ngộ nhận ra càng sớm càng tốt?

Thực tế tôi đã bước qua 30 năm cuộc đời, nên bản thân mình muốn giải đáp câu hỏi này thêm một lần nữa.

30 năm cuộc đời, độ tuổi này khá gượng gạo phải không.

Nói là già thì cũng không phải, nói là trẻ thì cũng không nên, nói về có thể tranh đấu thể lực được với nhóm thanh niên trai tráng thì có lẽ phải suy ngẫm lại chuyện đó.

Đã ở tuổi này, tinh thần bắt đầu trầm xuống không còn hào hứng với những điều mới lạ, nhưng đâu già tới mức để biện minh che lấp những thứ cũ kĩ kia.

Mới 2,3 năm về trước đấy thôi, nhiều câu hỏi xuất hiện trong cuộc sống tôi: Chị nhìn nhận bản thân mình ra sao, khi là một phụ nữ chập chững bước vào tuổi 30?

So lứa tuổi bạn bè đồng trang lứa, tôi có sự chuẩn bị chu đáo tốt để chào đón thời khắc này.

Dường như đây là mà một “nhóm” thuộc hệ gì đấy vô cùng đặc biệt mang tên “phụ nữ tuổi 30”

Truyền thông đại chúng lên sẵn kế hoạch cho họ hai hai màn kịch quảng cáo:

Hối thúc nhanh chóng nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cơm tối đoàn viên, niềm vui mỗi ngày là được giặt dũ quần áo cho những đứa con thơ dại, ngày qua ngày đeo tạp dề bếp núc, trong đầu xoay quanh câu chuyện món ăn gì cho hôm nay,…

Ngày qua ngày luôn phải hứng chịu câu chuyện thú giục của mẹ cha, bà con khi nào kết hôn, tối về lại ôm nỗi cô đơn buồn tủi nhất quyết sống đúng với bản thân, trước dòng đời xô đẩy, đứng dậy trở thành bà cô tuyệt mỹ, dưới ánh mắt ngưỡng mộ người đời.

Đến sau này, tôi mới tỉnh ngộ ra một điều, vấn đề phụ nữ 30 tuổi và một người tuổi 30 họ đối mặt căn bản không có sự khác nhau về bản chất cho lắm, cuộc sống không dễ cho họ một trắc nghiệm cá nhân.

Gần đây có một vài hồi đáp khiến tôi thấu hiểu ra

1. Mục tiêu theo đuổi cuộc sống của bản thân “ổn định ở giữa”

Hầu hết ai cũng nói : Lính mà không muốn trở thành tướng thì không phải là người có tài cán gì.

Đúng như vậy, có lẽ câu nói này không sai, nhưng khi tập trung để ý tới mọi thứ xung quanh, tôi giác ngộ ra một điều mọi sự khổ tâm ở một nửa trong số đều không biết đúng chừng mực giới hạn của hy vọng, nói cách thực tế và phũ phàng hơn là tất cả khổ đau đến bắt nguồn từ sự hy vọng quá cao.

Bạn thì sao, về phần tôi mục tiêu đuổi theo là sự “ổn định”

Có sáng suốt thông minh đến mấy cũng không thể nào đoán trước được cơn thịnh nộ tinh thần của mọi thời đại

Liệu nhận được sự may mắn, sự ưu đãi như thế cũng không thể đứng vững trước làn sóng cơ hội bão tố.

Một khi bão tố ghé ngang qua đời bạn, một phần nào đó trong bạn cũng chết theo, phần ở lại, tất cả đều thuộc về sự hoài nghi – hoài nghi cuộc sống bình thường, hoài nghi những phút giây tỏa sáng, đâu mới là thứ hao tổn đến cuộc sống.

Vì thế, tôi quyết định đi theo con đường “ổn định ở giữa”, đem hết nhiệt huyết tận tâm đầu tư vào những thứ bền lâu.

Dù chúng không đủ “đẳng cấp” và luôn lỗi sau thời đại, nhưng tất cả điều này cũng không dễ dàng thoải mái với tất cả, một cách nghĩ theo chiều hướng khác nào đó, một số người luôn luôn chậm chạp đứng yên tại chỗ lại khó khăn hơn rất nhiều so với những gì tưởng tượng,  giống như câu nói của Nữ hoàng Đỏ trong bộ phim “Alice lạc vào xứ xở thần tiên “ từng nói, bạn phải nỗ lực dùng rất nhiều sức chạy mới có thể tồn tại giữ yên vị trí đó.

Tôi chắc chắn tin vào một điều, mọi vật đều có lý do của nó, đều có sự chọn lựa một con đường riêng, lấy nền tảng đó từ từ men theo lối đó mà chạy bộ là ổn.

2. Sống thật với tính cách, dám yêu, dám hận, thậm chí dám bơ.

Tôi đã áp đặt lên bản thân mình với suy niệm, muốn một ai đó hài lòng với những mình làm thật sự đó là điều gì đấy vô cùng viển vông. Sau cùng tôi lại nhận thức ra một điều, chính ngay lúc đó tôi thật sự không muốn đá động đến bất kỳ ai, cũng không muốn người khác bận lòng.

Không muốn hao tổn tinh thần và sức lực cho các cuộc đấu tranh, hậu quả mang lại cho chính mình là mài mòn ngày một ý thức về sự tôn nghiêm.

Đối với tôi của trước đây là vậy, tôi thường lấy sự tự ti biện hộ cho chính mình như một cách phát biểu tiết kiệm sức lực nhất.

Những cô bạn thân đã nhắn nhủ đến tôi rằng:

“Nên nhớ trước những kẻ ngu ngốc đừng để lộ tự ti cho họ thấy,  khi đó họ chỉ xem tất cả là thật và trở nên cao ngạo kênh kiệu trước mặt bạn mà thôi”

Để rồi về sau, tôi mới tỉnh giấc nhận ra mọi thứ, tất cả các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, đôi khi buộc phải bộc lộ sự lạnh nhạt, thờ ơ.

Đừng có lúc nào cũng quan tâm thái hóa đến nét mặt và phản ứng của một ai đó trước khi nói. Thậm chí tính cách thẳng thắn của mình ảnh hưởng đến họ khiến họ phiền lòng, tổn thương và không vui vẻ, tôi cũng không cần bù đắp cho họ bằng sự lo âu rối bời.

Mặt khác, sự dửng dưng thờ ơ lạnh nhạt cho phép bản thân né tránh những thông tin dừa thừa, cảm xúc không cần thiết.

Cách hữu hiệu nhất để con người có thể sống chung được môi trường đó chính là sự hợp tác, sống chan hòa vào tâm trạng của môi trường đó.

Đôi lúc cùng sầu não, cùng mỉn cười, cùng bốc hỏa,

Không cần để tâm quá mức đến những điều không đáng,

Giữ lại niềm đam mê, nhiệt huyết, hay một lời hứa cho một thứ gì đó đủ xứng đáng để bạn bận tâm.

3. Nên nhớ đừng vội trao quyền tổng kết chính mình cho một ai đó.

Trên các phương tiện truyền thông đại chúng một điều hay diễn ra đó là tổng kết một tâm lý phổ biến rộng rãi nào đấy:

“Hầu hết những bạn trẻ tuổi đôi mươi đều là những người an nhàn vô lo vô nghĩ”.

“Thế giới này luôn có những niềm đam mê lý tưởng của thế hệ trẻ”.

“Nhìn qua có thể thấy những người kia hiện trên mặt đã không có tiền đồ”.

Tóm lại mà nói, đây chính là một cách thức kinh doanh

Khi đã là một cách thức kinh doanh nên ý thức luôn khiến họ chấp nhận nó một cách vô thức, những điều nó đó đều nhằm trúng chính mình chăng,..

Một khi bạn thật tỉnh táo, đọc những cuốn sách có ích, thấu hiểu con người thật bên trong, thì những từ danh từ kia nhằm trúng bạn chỉ là thứ hư vô. 

Phương tiện truyền thông đại chúng có lẽ bạn thấu hiểu nó mọi ngóc ngắt kia nhưng cũng đâu sống thay cho cuộc đời bạn được.

Để hiểu được lòng mình và trở thành chính mình, trước tiên bạn đừng hấp tấp mà vội vàng trao quyền định đoạt bản thân mình đến bất cứ ai.

Bài Viết Liên Quan

Đường về nhà

“Tài sản”, “danh tiếng” gánh nặng không cho phép bạn tụt về sau

Đến lúc nằm trên giường bệnh ta mới biết được đồng tiền không phải là tất cả