Đời Sống

Đến lúc nằm trên giường bệnh ta mới biết được đồng tiền không phải là tất cả

HAO MÒN SỨC LỰC, ĐÁNH MẤT TUỔI THỌ, TỔN HẠI SỨC KHỎE ĐẾN MỘT NHÀ TRIỆU PHÚ CHẲNG KHÁC GÌ MỘT KẺ VÔ SẢN, VẬT VỜ TRÊN GIƯỜNG BỆNH MÀ VÔ VỌNG.

Ai cũng vậy, hầu như đến lúc ốm yếu ta mới coi trọng sức khỏe của chính bản thân.

Không một ai biết trước duyên phận và có quyền định đoạt số phận cả, thời điểm xuất hiện của chúng ta ở thế giới rộng lớn này. Tại thời điểm khiến bản thân buộc phải rời đi, thế giới đâu có thể níu giữ nổi. Mấu chốt trọng điểm nhất hình thành trong quá trình sống bản thân và sự hiện diện lẫn nhau trong hai thời điểm đấy mà thôi. Biết trân trọng, nâng niu cơ thể chính mình, mới có thể thỏa mãn cơn khát vọng hạnh phúc bên sâu trong linh hồn.

Mỗi cách thức sống khác nhau mang đến mỗi kết quả khác nhau. Nếu cuộc đời bạn chỉ theo đuổi tiền tài, cuộc đời bạn sẽ đầy chật vật và bước đi khá nặng nề đấy. Bạn chọn lựa hy sinh hết mình vì con cái, tổn hao tinh thần lẫn thể chất sẽ bị suy nhược mệt mỏi rất nhiều. Hay cứ mãi đuổi bóng theo tiếng gọi tình yêu, bạn chỉ nhận lại sự tổn thương sâu sắc nhiều mà thôi. Nếu cứ chấp niệm cách suy nghĩ so sánh bản thân với người khác, bạn sẽ cảm thấy thua thiệt thôi. Nhưng hãy chú tâm đến lòng bao dung của sự vị tha và trân trọng khoảnh khắc bên cạnh, tôi khẳng định với bạn một điều bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Đừng để cuộc đời bạn là chuỗi ngày dài để chấm công, cử mải miết theo đuổi nấc thang thành đạt mà chối bỏ tất cả, sẵn sàng hy sinh thời gian, gia đình và cái đáng giá nhất chính là sức khỏe. Đến lúc nhận ra, khi bước đến nấc thang cuối cùng của sự thành công mà điều kiện sức khỏe không đủ, cơ thể lâm vào bệnh tật, chẳng phải hy sinh tất cả đánh đổi thứ quý giá để nhận lấy thành công vô nghĩa, vô vị vậy sao. Lấy đâu ra sức lực để có thể xài xể, tiêu hao những thành quả mà ta đã đánh đổi.

Nhân thế, ai có thể trả lời cho tôi biết, chiếc giường nào mắc nhất?  chính chốn chôn thân của giường bệnh. Chỉ đến lúc đặt lưng tại nơi chôn thân đó, bạn mới sáng mắt ra, mới biết được bản thân mình thực sự muốn gì sẵn sàng đánh đổi tất cả vật chất: tiền tài danh vọng, nhà cửa, đất đai, tài sản vật chất giá trị ngoài thân, với một ước muốn là níu giữ thời gian lâu hơn hay chỉ là nửa tháng thôi để có được sức khỏe bền vững.

Chỉ khi giàu có họ mới thật sự nhận ra và thấu hiểu được nỗi đau bất lực vô vọng trong giàu sang phú quý khi ốm đau.

Giàu sang đến bao nhiêu mà thể chất lúc nào cũng trong tình ốm yếu liên tục, liệu có được niềm vui không? thật sự hạnh phúc nổi không? Thậm chí trong ngân hàng số tiền lên hàng chục con số 0 mà mắc bệnh nan y, hiểm nghèo, nuốt không trôi… thì cũng chẳng đổi được sự hoang mang lo lắng và chán nản khi đối mặt với cơn bệnh tật.

Đâu phải chỉ có bản thân bạn rơi vào tình trạng lo âu của bệnh tật, mọi người xung quanh bạn cũng bị ảnh hưởng theo họ lúc nào cũng hoảng sợ, ngập chìm trong sự sợ hãi của mất mát. Không có nỗi đau nào khi cha mẹ lo lắng sợ mất con, sợ mất vuột mất hết việc làm để tối ngày bên cạnh chăm sóc, bà con họ hàng sợ bị mượn tiền, đội ngũ nhân viên sợ bị thiếu nhân lực, bệnh viện lo lắng bạn không xoay sở để trả viện phí,…

Sự vinh danh của quyền lực, tiền tài, con cái chỉ là cái nhất thời, đỉnh cao của vinh quang chỉ ở quá khứ, sức khỏe còn đó mọi thứ sẽ mãi mãi là của bạn. Chỉ có khỏe mạnh, ngập tràn năng lượng, bạn mới cảm nhận trong tâm hồn mình thật sự sảng khoái không bị rào cản. Chính vì vậy, tài sản đắt giá nhất mà chúng ta có là phải biết tự chăm sóc cơ thể chính mình, đừng ngược đãi nó vì nó chịu trách nhiệm sinh còn của bạn cả đời. Đừng để đến khi hối hận, với sự bất lực một chỗ trên giường bệnh, nhận ra biết tất cả mọi điều, đọc tất cả mọi thứ trên đời, nhưng lại thiếu sót một điều chính là: Phải làm sao để có một cơ thể tốt?

Quý trọng sức khỏe chính là biết quý trọng chính mình

Khi bạn chán nản kiệt sức, sẽ có lời nhắc nhở bạn rằng: Nếu bất ổn thì dừng lại đi. Liệu có ai chu cấp cho bạn sống qua ngày nếu không phải làm việc? Những lúc ốm đau bệnh tật, sẽ có lời nhắc nhở bạn rằng: Bệnh à! đi khám đi. Liệu có ai có thể vì bạn mà dẫn bạn đi chữa bệnh cơ chứ?. Xung quanh luôn luôn có người nhắc nhở an ủi, chấn an bạn khi bản thân gặp bế tắc, nhưng thực chất thì mấy ai có thể chìa tay lại kéo bạn lên chưa. Khi trải qua thấu hiểu hết mọi thứ bạn mới thẩm thấu được một đạo lý của người đời: Thế gian này, không yêu bản thân mình thì chờ ai đây? không biết quý trọng cơ thể của bản thân thì chẳng ai có thể thay mặt bạn làm điều đấy cả.

Cái gì có thể không ổn nhưng tâm trạng cảm xúc không thể không ổn được, điều gì cũng có thể thiếu trừ sự tự tin về bản thân thì không thể thiếu được. Có thể không cần bất kỳ điều gì trừ vui vẻ và hạnh phúc buộc bạn phải nắm giữ, có thể quên tất cả trừ việc chăm sóc sức khỏe là không cho phép bạn quên đi.

Nên khắc cốt ghi trong đầu, bệnh tật không chừa một ai đâu bạn nhé, nó sẽ tìm đến cả người nghèo hay người giàu, người nắm vị thế trong xã hội hay người thấp bé. Nếu bạn nhận được sự ưu đãi của sức khỏe, thì thực bạn là người thành công đấy. Nhận gì cũng được nhưng đừng đưa bệnh tật, mất gì cũng được chứ đừng mất sức khỏe. Không phải sức khỏe lúc nào cũng là tất cả nhưng không có nó cũng chẳng khác gì kẻ vô dụng.

Bài Viết Liên Quan

Nguyên nhân hàng đầu trong các vụ cháy nổ ở trong nhà cao tầng!

quangminh

Muốn con trở thành đứa trẻ thông minh cha mẹ nên làm gì?

kimhai

NÊN NHỚ RẰNG TRONG MÔI TRƯỜNG CÔNG SỞ: HỌC THỨC TRÌNH ĐỘ KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG THÁI ĐỘ !

quangminh