Đời Sống

Đường về nhà

Trong sự cô đơn hiu quạnh, bạn luôn có lối suy nghĩ lệch chiều, luôn nghĩ mình không có bạn thân, không một ai bên cạnh lúc buồn vui giữa cuộc đời, không có một bóng hồng nào dành cho mình, lại càng không có vị thế chỗ đứng cho danh phận và tủi thân hơn nữa là không biết đi về nơi đâu. Mọi thứ đều suy sụp ngay trước mắt những lúc như vậy, bạn lại đổ lỗi cho số phận, đổ tội cho cuộc đời sao lại bất công quá. Giá mà ai đó có thể đến sưởi ấm trái tim chai sạn khô cằn bấy lâu nay, giá như nỗi buồn có thể cất giấu đi mất giùm tôi. Mọi thứ trên chỉ là nỗi buồn của bạn, nhưng khi bạn vui vẻ, bạn cũng chẳng thể nghĩ ra có ai bên cạnh chia sẻ niềm vui trong hạnh phúc, cũng chẳng có chỗ để bung tỏa thỏa mãn cảm xúc phấn khích trong tâm hồn, được hét lên thật to.

Để rồi chợt nhận ra, bạn cảm thấy sự thiếu thốn và bản thân vô hình trước mọi thứ.

Bất chợt cần một điều kỳ diệu gì đó, lắp đầy cái sự thiếu thốn, một vòng tay che chở tất cả sự lo âu. Một bữa cơm ấm áp tình người, đầy ắp hương vị gia đình. Để rồi quá muộn màng nhận ra, cứ mải miết chạy theo dòng đời xô bồ tấp nập ấy, bạn có hay chăng mình đã bỏ lại đằng sau ngôi nhà thân yêu. Nơi tràn gập tiếng cười của tuổi nhỏ, tiếng vỡ òa trong cái giận hờn vu vơ và buồn tủi. Nơi tôn vinh tình cảm linh thiêng gia đình, tình anh em gắn kết. Và còn là chỗ dựa tinh thần khi bạn mệt mỏi chán trường, vòng tay ấy sẵn sàng mở cửa chào đón bạn.

Cũng là nơi chứa đựng sự trông mong của người làm cha mẹ đợi con trở về. Dù bạn đi đâu, đến nơi nào. Bạn nhất thiết ai trong cái xã hội này: là một doanh nhân thành đạt trên thương trường, là một tỷ phú hay một thương gia nổi tiếng …đi chăng nữa. Liệu bạn còn đủ sử để tiếp tục chiến đấu, ai rồi cũng kiệt sức mài mòn theo năm tháng, tâm hồn trở nên mệ mỏi, bạn luôn tìm đến một nơi để trở về nới đó chính là “nhà”. Là nơi cho đi tất cả sự yêu thương trân thành nhất đến bạn.

Đột nhiên thinh lặng, vụt lóe qua ngang đầu bạn, bạn đã bỏ lỡ hay quên mất điều gì không?.  Đếm được mấy ngày trôi qua bạn không gọi điện về hỏi thăm, bao nhiêu năm tháng bạn đã không về nhà, rồi đếm trên đầu ngón tay, bạn tử tế tự tay nấu một bữa cơm gia đình được mấy lần…

Đông qua, xuân lại tới, tết lại đến tới nơi, cha mẹ trông móng chúng ta từng giây từ phút. Hãy xách bao lô và trở về thôi các bạn ơi. Vì “nhà” chính là nơi chúng ta tạm gác lại mọi thứ để qua trở về. Đúng thế Nhà chính là nơi để trở về mà!

Bài Viết Liên Quan

Cơ thể chúng ta bị phá hủy ra sao với sự ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TP.HCM hiện nay

kimhai

“Tài sản”, “danh tiếng” gánh nặng không cho phép bạn tụt về sau

quangminh

Google vinh danh Nkosi Johnson – Người hùng nhỏ với bài phát biểu khiến 10.000 người chết lặng

kimhai