Đời Sống

Liệu chúng ta có đang sống trong thế hệ cô đơn: Khi nhiều bạn trẻ đều nói tôi không nhất thiết phải có bạn bè!

Lạc lõng cô đơn đôi lúc cũng là một phần của cuộc sống, nhưng nhiều lúc nó lại trở thành một thứ diễn ra thường xuyên và liên tục như thế, không một người nào có thể khắc họa lên những điều hoa mỹ xung quanh nó: “Cuộc sống này thật sự đôi khi cũng cần có sự cô đơn”.

Có lẽ chúng ta đang sống thật trong một thời đại ngày nay đầy rẫy sự xuất hiện những thứ công nghệ hiện đại có thể kết nối con người. Hàng chục năm qua, con người đã mày mò tìm mọi cách để có thể sát lại gần nhau hơn trên nền công nghệ, nhưng khoảng cách giữa con người trên thực tế chúng ta lại xa nhau đến thế. Phải chăng đâu đó, việc kết nối mạng xã hội như một thứ lấp đầy chỗ trống của sự thiếu hụt tương tác lẫn nhau ở cuộc sống thực? Mọi thứ dần xuất hiện, từ điện thoại bàn đến máy fax, tiếp đến điện thoại di động cho đến mạng xã hội hiện đại phát sóng toàn cầu, đẩy thanh xuân người tuổi trẻ vào thế giới với vô vàn mạng xã hội: Nào là Instagram, Facebook, snapchat, viber…

Có vô số cách thức để liên kết con người đến với nhau, chắc hẳn nhiều hơn tất cả những điều chúng ta cần, vào mỗi tối, trong trạng thái cập nhật trên facebook vẫn có ai đó đăng lên: “lonesome sadness”, “đêm xuống tôi vẫn ở đấy, lặng lẽ âm thầm ngồi nhấm nháp nỗi buồn này”. Từ khi có sự can thiệp của mạng 4.0 vào đời sống, con người ta hầu như đã bỏ quên sự tương tác gặp mặt trực tiếp với nhau – ngay lúc này đây điều mà họ thật sự cần trong cái xã hội này là vẻ ngoại yên lặng, nhưng nhộn nhịp và náo động trên mạng xã hội.

Một nghiên cứu mới đây nhất của công ty phân tích dữ liệu trên thị trường dựa trên Internet quốc tế (YouGov), thế hệ Y (hay còn gọi là thế hệ Millennials), họ thuộc những người trẻ từ đầu những năm 1980 cho đến cuối của những năm 1990, là thế hệ thuộc nhóm lạc lõng đơn độc nhất. Nhóm đi vào tiến hành nghiên cứu bàn luận với 1200 người thuộc lớp trưởng thành họ dao động ở độ từ 18 tuổi đổ lên tại quốc gia Mỹ. Vòng xoay quanh câu chuyện bàn luận là câu trả lời sự gò bó, chật hẹp của những mối quan hệ cá nhân. Có thể thấy người trẻ thuộc gen Y này chiếm đến 30% tham gia vào cuộc khảo sát chia sẻ, họ luôn cảm thấy mình bị lạc lõng cô độc, so với thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh (baby boomers) con số là 15% và gen X thuộc 20%. Có thể nhìn nhận từ những kết quả trên khảo sát thực tế, ở thế hệ bố mẹ chúng ta thuộc tầng xã hội có đời sống tích cực hơn cả.

Đáng lo hơn bất kỳ thứ gì, ¼ người trẻ thuộc gen Y nói rằng thực chất họ rất ít mối quan hệ, họ còn cho biết bản thân mình không hề có bạn bè thân thích với 20% người chia sẻ điều này, còn về phần gọi là bằng bằng hữu chí cốt thì đến 30% họ lại không hề hay biết tới cái gọi đấy. Với những nguyên nhân đằng sau sự việc này, nhưng người cùng tham gia bàn luận về chuyện họ gặp trở ngại trong vấn đề giao lưu kết bạn, chủ yếu là sự e thẹn, thiếu hứng thú hay quan tâm đến đối phương. Khổ nỗi, người trẻ tuổi trong cuộc khảo sát này có tới 27% họ nói mình không cần tới bạn bè.

Một vị giáo sư người Anh, Christina Victor nói rằng căn bệnh dịch cô đơn này không phải là điều mới mẹ và lạ lẫn gì mà nó đã xuất hiện cho đến thời điểm này qua rất nhiều năm rồi. Dù là như thế, nhưng từ khi có sự nhúng tay của mạng xã hội đã thực đẩy cao trào lên cơn đại  dịch. Với hơn 4 giờ mỗi ngày dí mắt bám chặt lấy màn hình điện thoại di động, thế hệ trẻ ngày nay giao lưu kết nối tới nhau nhiều hơn bao giờ hết. Dù nhiều bạn bè trên mạng xã hội thật đấy, nhưng đa phần họ thường lại rất cô đơn so với những người có ít bạn trên facebook ngoài kia.

Mà trong khi đó, mạng xã đã hình thành nên một sự kết nối giữa con người với nhau cực kỳ lớn trên hệ thống mạng – bạn chỉ cần thông qua 6 điểm chạm tức là thông qua 6 người trên hệ thống mạng, thì chúng ta có thể kết nối với bất kỳ ai trên trái đất này, những tính cách được bản thân mình hình thành tạo dựng trên facebook hay instagram đều đang che đậy một điều là chính mình thật sự cô đơn hơn bất kỳ thứ gì, bất kỳ những hình ảnh vui vẻ cập nhật đầy trên những dòng tin mới của instagram. 

Theo nghiên cứu của YouGov không chỉ đưa ra một yếu tố đơn lẻ trọng yếu cho căn bệnh dịch cô đơn của những người trẻ tuổi, nhưng lại tìm ra một mối kết nối giữa sự cô đơn của thế hệ trẻ với mạng xã hội. Cũng theo một báo cáo được thống kê của trường đại học Pennsylvania cho hay, tầm ảnh hưởng của mạng xã hội có thể chi phối theo một chiều hướng tiêu cực tác động đến hạnh phúc tổng thể của một người nào đó, đã tiếp tay đẩy thế hệ trẻ rơi vào trạng thái cô đơn và trầm cảm. Ngoài ra, việc dùng tài khoản trên instagram cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và thể chất của người dùng, hiện nay ứng dụng đang chạy thử nghiệm một tính năng, không hiện lên số lượng thích trên mỗi tấm ảnh được đăng lên nhằm giúp họ không cảm thấy bị áp lực tương tác qua lại khi chia sẻ những bức ảnh trên mạng.

Có thể xem lại một phần nào đó, mạng xã hội không phải là lý do duy nhất gây ra nhưng nó lại có tầm hưởng phóng rõ mọi góc khuất nỗi cô độc của người trẻ. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà bất cứ người nào làm việc gì, cũng để tạo điểm nhấn gây sự chú ý thu hút của mạng xã hội, bất kể là việc tỏ ra buồn bã, cô độc hay trầm cảm – đều nhắm vào lòng trắc ẩn của người đời, họ chỉ biết rằng “Người này thật thảm hại và tuyệt vọng lắm” mới có thể chia sẻ  một cách công khai để mọi người hiểu. Mặc dù, cộng đồng mạng xã hội không phải là tác nhân trọng yếu cho cơn bệnh dịch cô đơn. Thế hệ trẻ ngày càng muốn tạo khoảng cách, càng xê dịch xa hơn trong những mối quan hệ cũ. Con đường sự nghiệp thăng tiến hay lập gia đình cũng khó mà có thể để chúng ta duy trì tồn tại các mối quan hệ bạn bè.

Nhưng thực tế, hầu hết người trẻ chưa bao giờ từ bỏ con đường đi tìm kiếm tình bạn. Trong nghiên cứu của YouGov hơn một nửa thế hệ trẻ thuộc gen Y họ đồng lòng rằng đã bắt đầu kết giao tình bạn với một cộng sự mới trong 6 tháng đổ lại đây, và hơn 76% người trẻ họ phát biểu rằng luôn nỗ lực tìm cho mình ít nhất một cộng sự chung đôi làm việc trong môi trường công sở. Cuộc đời đâu như ta muốn, trớ trêu thay cho một thế hệ trẻ, họ quá bị ám ảnh trong suy nghĩ bởi những tình bạn đẹp linh thiêng được như các bộ phim ảnh hay được giới truyền thông phát họa lên bản vẽ, đó chính là tình bạn đi hết những năm tháng thanh xuân của tuổi học trò, tình bạn vĩnh cửu trên 7 năm. Chính vì cái ám ảnh đấy, mà trong nhận thức của nhiều người  phủ nhận tất cả những tình bạn mình hiện có, hay chờ đợi mong chờ một tình bạn thật sự đến. Không công nhận và thỏa mãn điều mình đang có, thay vì giữ lại mối quan hệ để được bền lâu họ lại chọn lựa cô đơn tách biệt bản thân mình ra khỏi mối quan hệ đang còn dở dang.

Ngoài ra, phần lớn trong nghiên cứu hầu hết mọi người trả lời họ vẫn cố gắng duy trì các mối quan hệ thời thơ ấu. Người Mỹ tham gia vào phỏng vấn thì 6/10 người họ cho biết vẫn còn duy trì được mối liên lạc với ít nhất là một người bạn họ đồng trang lứa, và 34 % vẫn còn thường xuyên tụ tập với những người bạn mới bước vào đại học. Đây được xem là một xu hướng của thế hệ trẻ ngày nay khi càng lớn, bản thân mỗi người càng nhận ra rõ vấn đề,  những mối giao lưu tạo dựng lên khi trưởng thành đều nhiều yếu tố chi phối vào hơn một tình bạn trong sáng ngây thơ. Bỏ mặc mọi thứ sau lưng để rồi quay đi với những người bạn tuổi thơ, đến một lúc nào đó của sự tiếc nuối khiến con người ta chợt nhận ra phải giật mình: Qủa thực cuộc đời này không cho ta nắm được nhiều cơ hội để lượt ngang qua đời nhau đến thế.

“Căn bệnh dịch cô đơn” hay còn gọi là “thế hệ đơn độc nhất điều” đáng sợ không phải là tất cả hệ lụy sau này mà nó có thể gây ra cho những người trẻ tuổi – cái mà con người chúng sợ hãi nhất chính là thái độ của thế hệ trẻ tuổi khi có người nào đó xướng tên vấn đề của họ. Rõ ràng biết mình nằm trong thế hệ cô đơn đấy, cũng có thể họ nhận biết từ mọi phía xung quanh nhưng bản thân vẫn sẵn sàng chấp nhận nó, coi nó là một đều bình thường luôn diễn ra trong cuộc sống, đánh đổi tất cả sẵn đối mặt với những hệ lụy đi kèm và nhiều người cũng không quan tâm đến mối quan hệ bạn bè nói thực ra là họ không cần bạn bè.

Lạc lõng cô đơn đôi lúc cũng là một phần của cuộc sống, nhưng nhiều lúc nó lại trở thành một thứ diễn ra thường xuyên và liên tục như thế, không một người nào có thể khắc họa lên những điều hoa mỹ xung quanh nó: “Cuộc sống này thật sự đôi khi cũng cần có sự cô đơn”.

Vì bản thân họ không thuộc nhóm những người cô đơn mà thôi!

Bài Viết Liên Quan

Bí quyết xóa tan nỗi lo trước đám đông

kimhai

Kế hoạch của bạn hoàn hảo nhưng chưa chắc gì ai cũng thấy nó thật sự hoàn hảo. Đừng ép người ta vào cách nghĩ đó rồi phục vụ lợi ích cho mình

quangminh

SÀI GÒN NƠI MÀ AI CŨNG THƯƠNG, CŨNG NHỚ!

quangminh