Đời Sống

Những đồng lương thu nhập ít ỏi: Các bạn trẻ đã xoay sở như thế nào giữ chốn thành phố xô bồ

Từng nhịp sống của người trẻ tuổi luôn là chuỗi ngày nỗ lực cố gắng bám trụ. Gia nhập vào công cuộc tạo nên sự náo động nhộn nhịp của thành phố nhưng thực tế lại khác, căn bản học chưa từng hưởng thụ nó một giây.

Câu chuyện thứ nhất

Trong trí nhớ đâu đó tôi đã từng đọc một câu chuyện như thế này: “Trong thành phố này, con người lại là một chú sói hoang dã và cô độc, không ngừng nghỉ trong việc phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của bản thân và cuộc sống cá nhân. Phụ nữ tuổi 30 ngại việc phải yêu đương cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện hôn nhân, đàn ông tuổi 30 không nhà, không xe cũng là chuyện thường tình, thậm chí việc tìm một nơi ổn định để an cư cũng là điều quá xa xỉ.

Đúng vậy đó, cuộc sống này quá đỗi khó nhằn, dẫu có vất vả là thế, nhưng người trẻ vẫn đuổi theo đổ xô chen chúc về đây. Bất chấp bằng mọi cách họ giữ chân mình lại đây, vì họ quan niệm trong suy nghĩ riêng của bản thân, tại một điểm nào đó sẽ mở được cánh cửa hiện thực được giấc mộng cao xa nhưng tưởng chừng không dậm tới.

Không ai muốn từ bỏ mọi cuộc chơi bởi trong suy nghĩ, ai cũng nghĩ mình còn trẻ sung sức như thế, dù có đổ máu vấp ngã biết bao lần ở chốn xô bồ này, nhưng chí ít họ có cớ để ủi an, tự động viên bản thân mình đã từng thực sự cố gắng”.

Hầu như con người ai cũng chỉ nhìn thấy mặt trước hoàng nhoáng của thành phố, nơi có nhà cang sang cửa rộng, những tòa trung tâm mua sắm chọc trời, tòa nhà công sở sang trọng và đẳng cấp, có nhà hàng Tây, nhà hàng Tàu, có Starbucks, có xe xịn chạy khắp phố. Nhưng không một ai để ý tối mặt tối tăm của những người trẻ, những người đang ngày một gắng gượng bám trụ nơi đây, gia nhập vào công cuộc tạo nên sự náo động nhộn nhịp của thành phố nhưng thế lại khác, căn bản họ không được hưởng thụ nó một giây phút nào.

Vì muốn đuổi theo cái gọi là giấc mơ hoài bảo, chắc có lẽ không một ai trong số họ thấy cực, thấy chính mình không vững chân, đủ sức lực chống trả chịu thêm nữa.

Câu chuyện thứ 2

Khi bạn tôi kết thúc cuộc hôn nhân với chồng, lúc đó nó chỉ trọn vẹn 25 tuổi nhưng một vai đã cắp 2 đứa con thơ. Cực khổ chẳng đã, nó đưa con về nhà mẹ đẻ cho ông bà trông cháu, một thân một mình xách nách đến nơi khác làm ăn. Lương tháng nó nhận chỉ tầm 6 triệu, mà trong khi đó chi trả phí cho thuê nhà đã mất 2,5 triệu, tháng nào cũng thế nó tìm đến tôi vay thêm ít tiền.

Nhà thuê khá xa chỗ làm, ngày nào nó cũng phải dậy sớm chen chúc trên các tuyến xe bus, sáng nào cũng thế nó mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được chỗ làm. Công ty quy định 9 giờ bắt đầu làm việc nhưng sáng sớm 7 giờ nó đã bắt đầu xuất phát. Công ty phụ cấp tiền ăn trưa, về phần nó, nó thấy vô cùng đáng quý.

Trong suy nghĩ khi cưới chồng nó chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình chỉ kéo dài đúng 4 năm. Và không ai khác, chính người đàn ông đã thề non hứa hẹn với nó đã đuổi nó đi khỏi nhà. Vì thế công việc hiện tại đây, nó rất cần và quý trọng từng đồng lương mà nó nhận được, dù sếp có kiểm trách hay bắt làm cái gì thì thì nó sẽ tuân theo, chưa hề đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì về phía mình.

Nó thuê một phòng trọ, có đủ bếp núc và nhà vệ sinh riêng. Dưới khu nhà nó thuê có siêu thị, đồ gì cũng không thiếu nên có thể tiết kiệm tiền, nó tự mình vào bếp. Cứ 2 lần mỗi tuần nó dành chút thời gian để đi siêu thị, nhưng chỉ để mua bánh mì lạt, sữa tươi và trứng gà để ăn sáng. Dáng vóc nó vốn cao sẵn, nên sau khi sinh hai đứa con thơ nó cũng dễ dàng lấy lại vóc dáng như xưa, nên việc lựa chọn quần áo cũng dễ dàng. Bởi vì lấy cớ lý do chen chúc nơi xe bus nên nó cũng chẳng tha thiết gì đến những bộ váy đẹp, giày cao gót, nó chỉ sắm cho mình đôi giày thể thao, quần tây đơn giản, với chiếc balo nhỏ nhắn. Phần lớn nó giành toàn bộ thời gian của mình ở nhà, chẳng thiết tha gì mấy những bộ phim hay chiếu rạp. Thú vui tao nhã của nó là trồng những cây xương rồng bé bé xinh xinh, nó đặt chúng ngay cạnh cửa sổ thỉnh thoảng ngó qua nó cũng thấy vui trong lòng.

Công việc vất vả cực nhọc đến đâu, đôi lúc cũng tủi thân khiến mình bật khó nhưng nó vẫn gắng gượng tươi tỉnh lại hôm sau. Nó cũng học cách được nhìn người qua sắc mặt thái độ mà nói chuyện, và nó còn biết cứng rắn lúc nào là cần thiết.

Ngoài nỗi tha thiết nhớ con, nó chưa một giây nào cảm thấy mình thiếu may mắn hay kém cỏi hơn người khác, thậm chí nó rất tự hào về đồng tiền vì chính nó đã nỗ lực bỏ sức mình ra. 

Nó đã vực dậy tinh thần làm lại cuộc đời chính vào tuổi 25, lấy cột mốc lương 6 triệu từ từ phấn đấu lên cao.

Câu chuyện thứ 3 

Mới tháng vừa đây, tôi thằng bạn thân lấy vợ, Hải- thằng bạn khác của tôi đã bốc vé máy từ thành phố Hồ Chí Minh ra để dự đám cưới: Vì chú rể phải lo chạy đám cưới nên tôi thay mặt đi đón.

Vốn dĩ thằng bạn này của tôi sinh ra ở vùng quê hẻo lánh nghèo nàn. Bố mẹ nó thì già cả không làm ăn được gì, gánh nặng trên vai nó còn cậu em trai đang tuổi học nên cần phải chăm lo. Nó đi vay mượn để đóng tiền học đại học, tiền chi cho sinh hoạt tự nó đi làm thêm để đắp vào. Mỗi bữa cơm nó ăn uống rất đơn giản, quần áo nó cũng chẳng thèm mua, chắt chiu từng đồng gửi về quê phụ với gia đình.

Nhưng sau khi nó hoàn thành khóa học và tốt nghiệp, Hải nó không giống như tôi đây, thay vì về quê làm việc đúng như chuyên ngành mình học nhưng tôi đã quyết định tiến vào Nam khởi nghiệp. Mức lương đầu tiên cơ bản mà tôi nhận được là 4 triệu đồng, kiếm thêm đủ thứ việc nhưng cũng chỉ được cao nhất là 7 triệu. Về phía nó, lương bắt đầu nhận việc chỉ có 6 triệu mà thôi.

Có lẽ thời gian cứ dần trôi đi, sau bao nhiêu năm tháng tôi và Hải cũng ít liên lạc với nhau, thi thoảng lại thấy mặt nhau xuất hiện trên dòng thời gian của Facebook. Tôi có thấy nó từng đi lái xe mướn cho người ta, một tháng nó làm hư mấy cái bánh xe. Không chỉ như thế, tôi còn thấy nó làm thêm việc cứu hộ ở bể bơi, ngày qua ngày phơi người dưới nắng khiến da nó đen bóng. Và đôi lúc tôi còn thấy nó đăng ảnh ăn mì tôm vào lúc 3 giờ sáng.

Cứ thế dần trôi qua, 2 năm, 4 năm rồi đến 5 năm, lương tháng của nó bây giờ đã 60 triệu. Nhìn lại bản thân tôi, mặc dù cuộc sống ổn định thật đấy, nhưng tính xa ở trong tương lai 30 năm đến 40 năm nữa chắc gì tôi đã có thể chạm bước tới ngưỡng cửa như nó. Tôi nói với nó, tôi thật sự ngưỡng mộ và khâm phục nó.

Nó hồi đáp lại với tôi: “Có gì đâu mà ngưỡng mộ, có gì đâu mà phục đem đi so với người lương tháng cả mấy trăm triệu, mĩnh vẫn chạy xe máy đấy, vẫn ở nhà mướn đấy thôi, nhìn đi nhìn lại bản thân vẫn là phận làm công ăn lương mà thôi”.

Nghe nó tâm sự vậy, tôi vẫn thấy một phần may mắn nào đó. Nếu bản thân nó thật sự muốn ổn định nó có thể chọn cách về quê, mặc dù lương ít ỏi nhưng gánh nặng công việc lại ít, với việc cất cho mình một căn nhà cũng dễ dàng hơn.

Biết là vậy nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến cách nghĩ của tôi lại thay đổi

Anh bạn đồng nghiệp làm bên cạnh bạn tôi có bố mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày nào anh ấy cũng chạy đôn chạy đáo vay tiền khắp nơi đến xơ xác cả người, tình cờ tôi thấy anh ấy lén lau những giọt nước mắt lúc ngồi trên ghế ngay cạnh hành lang bệnh viện. Đây chính là lần đầu tiên tôi thấm thía được cuộc sống thật sự khó khăn đến mức nào. Những người thích cuộc sống ổn định như tôi đây, tiền lương nhận được mỗi tháng đủ để trang trải cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, bỗng nhiên biến cố đột nhiên ập đến sẽ không đủ sức xoay sở lo toan mọi việc.

Trong vài năm gần đây, tôi đã nghĩ đơn giản rằng với mức lương mình nhận được có thể nuôi nổi gia đình, có lẽ tôi đâu biết trước được bệnh tật hay tai nạn xảy ra,mức lương ít ỏi kèm với số tiền dành dụm cũng không giúp ích được gì nhiều. Tôi muốn làm thật nhiều, nhưng khả năng bản thân đâu đủ sức tiếp nhận thêm.

Ngày càng tôi nhận thức được vấn đề hơn, con người ai cũng có thể vuột mất cuộc sống vốn bình yên bất cứ lúc nào, thay vì cứ ở đó cho nó ập đến sao chúng ta không thể hành động để bản thân an tâm hơn. Nói thật ra cơ hội trong thành phố rộng lớn này không chia sẻ san đều cho tất cả mọi người, vận mệnh con người cũng như cá lọt lưới vậy, sẽ rơi vào tay người nào đó biết nắm bắt cơ hội.

Hỡi những người trẻ tuổi, bạn hãy liều mình đánh cược một lần xem sao. Chí ít vào những lúc nghịch cảnh của cuộc đời, bản thân tôi cũng được học cách làm thế nào để mình bình tĩnh hơn một chút.

Có những ngã rẽ cuộc đời, buộc chúng ta ai cũng phải chọn lựa ngã rẽ riêng. Chọn rẽ vào lối này mắt ắt hẳn sẽ vọng lại vào ngã rẽ khác, dù bạn chọn lối nào cho mình đi nữa thì cũng cảm thấy một chút tiếc nuối.

Một khi bạn đã chọn đoạn đường cho cuộc đời mình, nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống bạn đâu mà nó còn tác động đến con cái của bạn nữa. Có lẽ, việc lựa của bạn ở hôm nay đây sẽ giúp bạn thoải mái một phần nào đó, nhưng không có nghĩa về sau này con cái thế hệ sau bạn giúp ích được cho chúng.

Nếu sau lưng bạn có hậu thuẫn từ gia đình, quyền lựa chọn sẽ chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của bạn. Bạn nhận được sự may mắn từ mẹ cha trong việc kế thừa sự nghiệp, hưởng thụ đời tuổi trẻ do sự giàu có mang tới. Bạn có thể chọn lối đi cho riêng mình, từ chối nó, tự thân khởi nghiệp, tranh đua với những người trẻ tuổi, giúp bản thân học hỏi nhiều điều cứng rắn trong mọi việc, cảm giác từng trải hơn.

Nếu bạn không may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, được chào đón ở một nơi ngay cả miếng ăn cũng phải chật vật kiếm, dù con người bạn ra sao, tính cách như thế nào, đam mê mong ước đến đâu đi chăng nữa, bạn vẫn nên đuổi theo cơ hội ở những nơi khác, tích góp thêm mọi thứ về cho mình để thay đổi cuộc sống hiện tại đời mình.

Phút ban đầu bạn lựa cuộc sống an nhàn ổn định, thảnh thơi có lẽ chính bản thân bạn đang cố tình trốn tránh mọi khó khăn, mọi thức thách gian khổ của cuộc đời mà thôi. Chỉ thật sự bạn dám chấp nhận nó, đối mặt với nó, đương đầu với nó, dám chịu sự thất bại thì khi ấy thành công đến với bạn mới thật sự đáng giá.

Bài Viết Liên Quan

Các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay

quangminh

Ganh tỵ- Chỉ là một gia vị, đừng biến nó thành món chính: nó sẽ giết chết bạn bất cứ lúc nào

quangminh

Đường về nhà

quangminh