Đời Sống

“Tài sản”, “danh tiếng” gánh nặng không cho phép bạn tụt về sau

Càng trưởng thành con người càng tìm mọi cách để có thể trụ vững được khi khó khăn bất ngờ ập tới, cho dù giông tố bão bùng gì cũng đều chống chọi vượt qua. Ấy thế mà, càng lớn lên trên con đường trưởng thành, bản thân người ta lại càng vô ý lãng quên đi cách yêu thương chính mình.

1. “Bên ngoài càng hoàn hảo, trong lòng càng lo âu lo nghĩ”

Một cô gái tên Trâm, 32 tuổi, trong mắt người đời, cô ấy được đánh giá là một người đúng chuẩn mực của hạnh phúc: Công việc của cô lúc nào cũng suôn sẻ, luôn đón nhận tình yêu thương từ chồng và 2 đứa con vô cùng đáng yêu. Nhưng 3 năm đổ lại đây, trong đầu cô bắt đầu đắn đo nhiều thứ, suy nghĩ phiền não về mọi điều. Cảm giác hời hợt bắt đầu xuất hiện, thời cơ việc làm, thăng chức, đánh giá tăng lương cho những người trung niên giống cô ngày một giảm đi, đồng nghiệp xung quanh cô đều đau đáu sầu não và bất an, liệu mình có nằm trong danh sách đào thải không.

Một thời gian dài cô đã bị mất ngủ và ám ảnh chuyện công ty, khi nghe ngóng được sự xôn xao văn phòng cô hay tin từ một nhân viên, đã chọn cách nhảy lầu tự tử khi bị công ty cắt giảm bỏ nhân sự. Đột nhiên một ý nghĩ hiện diện trong đầu, có thể về sau bất ngờ thất nghiệp, bản thân sẽ làm gì đây?

Cô có thể cảm nhận được năng lực mình tới đâu và kinh nghiệm đạt trình ở mức nào, càng thấu hiểu được điểm yếu của mình tại lúc này là gì.

Trong thời hiện đại của công nghệ phát triển theo từng ngày, năng lực thích ứng của cô bị thụt lùi về sau không thể đem ra so sánh được với thế hệ trẻ. Họ năng động, tràn đầy sức sống, ý tưởng độc đáo, chấp nhận lương thấp cũng được.

Thiết nghĩ, nếu cô đang ở độ tuổi đôi mươi, không có gia đình nhỏ, trên vai không gánh quá nhiều gánh nặng, bộ não tiếp thu nhanh, năng động và trẻ trung, cô tin chắc rằng mình sẽ có nhiều cơ hội hơn, gặp được nhiều người muốn tuyển dụng mình.

Ở xã hội hiện đại này, người khác lại nhìn thấy mọi góc khuất cuộc sống của bạn, thậm chí họ sẵn sàng đặt bạn dưới kính hiển vi, để phóng đại nhân cách bạn lên bới móc, đánh giá đủ điều.

Ở thời thế của mẹ cha chúng ta, suốt một cuộc học chỉ biết lái xe đạp, kiếm sống bằng những đồng lương tầm thường, vẫn có một cuộc đời ấm no hạnh phúc. Bởi xã hội cũ, hiếm có phương tiện truyền thông đại chúng, mọi người ít săm soi cuộc sống của nhau, họ không hề bận tâm đến cuộc sống cá nhân của một ai đó. 

Với thời đại phát triển hiện nay, báo chí, mạng xã hội truyền thông, tivi… đâu đâu cũng xuất hiện trên những mặt báo về những chàng trai 9X, cô nàng 2k đã làm CEO. Họ tự do trong tài chính, họ tự do làm những điều mình muốn. Chính vì tấm gương sáng chói trước mắt có người tôn sùng họ lấy động lực phấn đấu, lại có người đem họ ra đánh giá so sánh với cuộc đời chính bản thân mình rồi ngước mặt than thân trách phận, còn có người lại lấy họ ra châm biếm mọi người xung quanh,…

Mới đầu nghe, bạn tuyệt vọng thật đấy, nhưng cuộc sống thực chất là vậy đấy, hầu hết ánh mắt người đời đều đặt để trên người chúng ta nào là sự mong đợi, nào là sự bới móc,… khiến bản thân mình dần dần phải học cách đè áp mọi nỗi đau thương vào tâm.

Ông chồng tuổi 30, làm sao có đủ bản lĩnh mở miệng nói với vợ con là mình thất nghiệp, khi chính bản thân là người trụ cột tài chính của gia đình?

Bằng hữu phản bội, cuộc đời bị vùi dập không thương tiếc, thức trắng trong đêm tối với những giọt nước mắt, sáng hôm sau vẫn make up chỉnh chu và hoàn hảo, luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ.

Bệnh khiến bạn không nhấc nổi mình ra khỏi giường, lại một thân một mình ở trọ, không thể đứng lên nấu cho mình một bát cháo nóng, nhưng lại sợ ba mẹ bất an lo lắng nên không dám gọi về nhà.…

Con đường của người trưởng thành, thật sự nghiệt ngã cô độc đáng thương đến thế, ngoài mặt càng hoàn hảo, trong lòng lại càng lo âu lo nghĩ.

2. “Bước vào tuổi 30, tôi đã đổi những đôi giày cao yêu thích thành giày thể thao”

 “Giới thiệu cho bạn biết tôi tên Phương, một cô gái vừa tròn 30 tuổi. Ba năm về trước, tôi đã bắt đầu ăn ít muối lại, thường xuyên ngâm chân với nước ấm mỗi tối, biết chăm sóc da mặt nhiều hơn. Mà, con nữa, mới năm vừa rồi đấy thôi tôi đã sắm cho mình một cái bảo hiểm nhân thọ.

Khi tôi ở độ tuổi 24, đã từng yêu thích chăm chút bản thân, sắm rất nhiều quần áo mới, thích những túi xách hàng hiệu, make up thật lộng lẫy, toát ra vẻ của người trưởng thành, mỗi ngày đến công sở tôi đều mang những đôi giày cao gót ấn tượng.

Khi bước chân vào 30 rồi, tôi bắt đầu thay đổi bản thân cho mình thêm năng lượng hơn. Thế rồi, tôi đã chọn những đôi giày thể thao để đi làm. Nó sẽ khiến tôi thoải mái đi lại rất nhiều, mà trông còn tươi tắn năng động hơn rất nhiều đấy”.

Có lẽ rất nhiều chuyện như đang muốn thức tỉnh bạn một điều, nhưng thực tế bản thân không dám đối diện: Sắp già thật rồi đấy. Trong môi trường bạn đang làm, thường phải đối mặt với những chàng trai và cô nàng trẻ tuổi, họ có vốn tiếng anh giỏi, thành thạo công nghệ máy tính, lại biết rất nhiều thứ xảy ra trên thế giới này. Bản thân không biết từ khi nào đi đem ra so sánh với chúng ta trước kia, vẻ mặt ngây ngô của chúng ta năm đó, năm 23 tuổi bỡ ngỡ trước mọi thứ, thường xuyên hạ cái tôi của bản thân, hay bị mọi người bắt nạt.

Chúng ta ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ tự do ngôn luận của họ, dám nghĩ dám làm, đồng thời lúc đó chúng ta lại lo lắng, đắn đo, không muốn đối diện với nhiều thứ, càng không muốn từ bỏ những thứ mình đang nắm trong tay để đón nhận những thách thức mới. Chúng ta bắt đầu trầm lặng không còn muốn bon chen chỗ này chỗ kia nữa, chúng ta lại mong ước cuộc sống bình dị, nhàn nhạ cho bản thân

3. “Tôi gắng hết sức cũng không thể đối diện con đường này, chính vì thế bằng mọi cách hợp thức hóa chúng”.

Càng trưởng thành, tôi lại càng thấy nhàm chán trong việc tổ chức sinh nhật, bởi nó đánh thức tôi rằng, mình lại thêm một tuổi, lại già nữa rồi.

Có thể trong một đêm không thể xảy ra nhiều sự thay đổi, nhưng bạn chợt nhận ra chúng chỉ trong khoảnh khắc.

Không thể chối cãi được bạn luôn thấy mình vẫn chưa đủ trường thành, ấy mà sao bao mẹ lại càng già đi thế, phần bạn lại trở thành người có gia đình, có vợ con. Càng không muốn tuân thủ định luật tự nhiên của người trưởng thành, nhưng lại không đủ bản lĩnh đối đầu với chúng, ngược lại dần dần bị chúng đổi thay bạn.

Trước đây, vô tình đọc báo tôi thấy tin tức chạy trước mắt, một bà cụ đã 75 tuổi vẫn trang điểm rất phong cách và thường xuyên làm mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang. Tôi ngưỡng mộ về mức độ dũng cảm của bà, vượt qua mọi giới hạn của tuổi tác để làm những điều mình thích. Nhưng mặt khác lại có kiến trái chiều từ phía bình luận, như soi mói, chê bai, thậm chí dùng lý lẽ thiếu văn hóa.

Thử hỏi bạn một điều, liệu khi chúng ta ở thời trẻ trung, một ai đó chê bạn nói bạn sống lỗi, bạn có phớt lờ những điều đó và cho rằng mình rất phong cách, mình độc đáo không. Còn người ở độ tuổi trung niên, cản trở của tuổi tác dồn ép họ phải sống trong khuôn khổ quy tắc của người trưởng thành, chỉ cần bộc phá đi ngược lại, họ bắt đầu xỉa xói chê bai bạn đủ điều thay vì khen bạn một lời.

“Thành công” cũng được định nghĩa như thế, sẽ được rõ ràng cụ thể hơn chứ không còn mập mờ như trước kia. Nhưng chuẩn mực họ định sẵn không có gì ngoài “tài sản” và “ danh tiếng”. Bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa cũng sẽ có người bên cạnh bạn đánh thức bạn, không cho phép bạn chùn bước về phía sau.

Điều đáng buồn ở đây nhất chính là bạn không biết phải đối mặt làm sao với con đường này, bằng mọi cách bạn tìm đủ lý do hợp thức hóa với trạng thái hiện tại của chính mình.

Ví dụ minh chứng có thể thấy, bạn không dám đối diện với quy luật của tuổi tác, nên đành phản động viên bản thân, dẫu có lớn tuổi đấy nhưng nó cũng có lợi ích riêng, tự do định đoạt mọi thứ theo ý mình, tự do đi đó đi đâu, cũng dồi dào tài chính hơn khi còn trẻ, tự do nhiều hơn trong mọi thứ.

Với minh chứng trước mắt, có lẽ một số chỉ đang tự lừa dối bản thân mình, một số người lại nói thật theo quan điểm. Dù họ có sự nghiệp rồi đấy, cũng có người chung bước, cũng có sức khỏe nhưng thật sự học có được tự do thật không? họ vẫn chưa được như thế, cuộc sống họ chưa thực sự ổn một giây nào.

4. “Đã sống trong một xã hội nghèo, nên học rất sợ để bản thân mình rơi vào cảnh nghèo”

Hầu hết mấy bạn trẻ thời đại 9X, 2K ngày nay họ vốn dĩ có cuộc sống ấm no đầy đủ rất nhiều so với chúng tôi ngày xưa, cuộc sống họ sung túc hơn, được sinh ra trong thời bình đẳng, tiếp nhận nền công nghệ hiện đại, ít nhất không phải đối mặt với cái đói, cái rét khi thiếu đồ mặc.

Cũng vì sự ám ảnh cơn ác mộng đói đó, mà cô bạn thân cạnh nhà tôi đã từng san sẻ rằng, cô ấy rất sợ “mình nghèo”. Cô bất chấp hy sinh để mình bị chèn ép trong công việc, cũng không dám bỏ việc.

Chính vì sợ nghèo đói, hầu hết ai trong chúng ta đều có nội tâm mỏng manh nhưng nghị lực lại kiên cường, luôn luôn tạo cho bản thân có được nằm trong sự bảo hộ của an toàn.

Biết rằng không nên bán hết sức lực cho công việc, nhưng vẫn tranh thủ thời gian làm thêm việc này việc kia.

Biết rằng ba mẹ ngày một yếu dần, nên cạnh chăm sóc thủ thỉ với họ nhiều hơn, lại không làm được điều đó không đủ thời gian dành cho họ, chỉ biết kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống vật chất của họ đầy đủ hơn mà thôi.

Biết rằng mình không còn trẻ trung nữa, nhưng cũng tự nhủ với lòng mình không còn đủ năng lực đuổi theo những ước mơ quá viển vông thời trẻ trung nữa rồi.

Thực chất có nhiều lý do để né tránh những vấn đề ở tuổi trung niên, không sớm cũng muộn bạn đành phải chấp nhật sự thật này thôi.

Liệu như thế có phải tuổi trung rất đáng sợ lắm không?  “Có lẽ đây là khoảng thời gian để có thể tĩnh lặng xem lại những gì đã qua, khi bạn đã thật sự trưởng thành, có thể tự quyết định mọi hướng đi của mình, quan sát và nhận ra một điều tất cả ý kiến bất đồng quan điểm đều có nguyên nhân, mục tiêu và chiều hướng riêng” Nhà báo của tạp chí New York Times đã chia sẻ.

Nói tóm lại, dù bạn ở độ tuổi nào đi chăng nữa, chúng ta đều có quyền nắm bắt mọi cơ hội, mọi thời cơ và khả năng về phía mình, vặn kiệt hết ý tưởng mà không hề đắn đo.

Bài Viết Liên Quan

Rất phấn đấu nỗ lực nhưng vẫn nghèo

admin

Đủ sẵn sàng để lập gia đình, đừng vội quyết định một cách nhanh chóng. Bởi sống chung với nhau là một thức thách vô cùng khắc nghiệt

admin

Những đồng lương thu nhập ít ỏi: Các bạn trẻ đã xoay sở như thế nào giữ chốn thành phố xô bồ

admin