Đời Sống

Chuẩn mực sống của xã hội trong thời công nghệ hiện đại khiến ta chăm chút bản thân bề ngoài, soi mói chính bản thân

Khung trời  riêng dành cho phiên bản hoàn hảo nhất của chúng ta chính là mạng xã hội. Những tấm hình tự sướng tốn hết nửa giờ để chụp và chỉ mất đúng 2 giây để đăng và đánh động tâm lý thích hơn thua, chúng chèn ép mọi lý lẽ vốn dĩ bình thường và thuyết phục bản thân chúng ta thế giới bao la ngoài kia ai cũng thật tao nhã và học thức, ai cũng được đầy đủ và sung sướng, bản thân mỗi người phải sống như thế.

Tôi từng bước từng bước dạo chân trên những con đường ồn ào xô bồ của thành phố chợt nhận ra bóng hình cô ấy đi trước mình. Ngọn gió thoảng qua khiến mái tóc dài đó bồng bềnh, khoác trên mình là chiếc áo khoác lông thú sang trọng với đôi giày cao gót da cá sấu, khí chất bên ngoài cô gái ấy toát ra dáng vẻ tự tin và đẳng cấp, không cần ai chung đôi và cũng không che lấp dấu diếm bất cứ thứ gì. Ngước mắt xuống trong ngậm ngùi đập thẳng vào mắt tôi là đôi giày vải màu đen đã xỉn màu, tôi tủi thân cảm thấy mình chẳng là gì cả. Tôi tân trang lại mái tóc mình mới được vài hôm, bất chợt hụt hẫng nhìn lại mái tóc đang rối bù nhấp nhô. Đôi mắt cảm thấy khó chịu, khi nhìn lại chiếc áo mình khoác trên vai 3 năm trời không một thương hiệu, khiến cuộc sống tôi cảm giác đi sau mọi thời đại và nghẹn lòng trước mọi điều.

Tôi cách xa cô ấy chỉ vài bước chân, nhưng có thể cảm nhận được, tất cả hướng nhìn cả phụ nữ và lẫn đàn ông đổ dồn về phía cô ấy mặc dù chỉ lướt qua nhau vài giây đấy thôi. Còn với tôi họ chỉ sượt qua một cách nhẹ nhàng như người vô hình. Tôi nhỏ bé thật đấy, so với lúc này đây tôi càng thấy mình nhỏ bé gấp nhiều lần. Vẻ bề ngoài tôi tuy gầy nhưng đôi lúc tôi cảm thấy nó khá thô như đàn ông, tôi đã wax lông trên da nhưng vẫn bị soi mói. Chắc hẳn bạn cũng đã từng nếm mùi vị cảm giác y đúc như tôi không?

Đã rất lâu tồn tại một thời điểm khá dài nào đó, tôi không hề có cảm giác gì phải chán ghét bản thân. Đời tôi đến tận bây giờ, hằng ngày đều đối mặt với những phụ nữ xinh đẹp quyến rũ – sẽ khiến công việc trôi chảy êm đềm hơn cũng chính nhờ vẻ đẹp vốn có của mình – việc đó khiến tôi hào hứng. Đối diện với mọi điều tôi cảm giác tự tin rất nhiều  và quyến rũ hơn rất nhiều người.

Nhưng dạo gần đây đầu óc rối bời suy nghĩ rất nhiều thứ trong hoài nghi và băn khoăn. Tôi nhìn lại mình khi ai đó để mắt tới tôi quá hai lần. Thay vì nghĩ thoáng về mình hôm nay trang phục mặc rất đẹp, nhưng tôi lại băn khoăn rất nhiều thứ mọi người cứ nhìn đăm chiêu tôi vì hôm nay tôi không make up chăng. Tôi soi mói thái quá bức hình của chính mình thay vì ngày xưa khá tự hào về chúng.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện 2 giả thiết

Giả thiết đầu tiên 

Tổng quan sát về vẻ đẹp ngoại hình lẫn vẻ đẹp tâm hồn của một ai đó thay vì cứ dán mắt trên màn hình phẳng của điện thoại, lướt và phóng to một cách vô thức. Mạng truyền thông chính là nơi duy nhất tồn tại phiên bản hoàn hảo của chúng ta. Những tấm hình tự sướng tốn hết nửa giờ để chụp và chỉ mất đúng 2 giây để đăng đánh động tâm lý thích hơn thua, chúng chèn ép mọi lý lẽ vốn dĩ bình thường và thuyết phục bản thân chúng ta thế giới ngoài kia ai cũng tao nhã và học thức, ai cũng được đầy đủ và sung sướng, bản thân mỗi người phải sống như thế.

Tiếp đến, giả thiết 2

Chúng ta được sinh ra trong một xã hội luôn hướng theo cái đẹp, cách giảng dạy giáo dục khiến bản thân chỉ thấu hiểu một điều phải “đủ” khi bản thân đạt đúng chuẩn mực hoàn hảo cái đẹp, sẽ được nhiều người ngước nhìn và công nhận nó. Mặc dù tôi nhìn thấy được một chiều hướng phản đối dữ dội từ một phía hội phụ nữ, quyết định để lông mọc một cách tự nhiên thay vì mỗi tuần chúng ta phải wax nó như một sự chống đối, thực tế cho thấy đa phần chúng ta vẫn phản kháng những chuẩn mực hà khắc và không minh bạch đó một cách hời hợt. Cứ thế chúng ta vẫn không chấm dứt lại việc tắm trắng, wax lông, tẩy tóc nhuộm màu, xăm trổ, tô vẽ màu lên cơ thể cho đến khi không còn một khẽ hở để bôi chét lên nữa.

Tôi sẽ né xa để bản thân không được rơi vào vòng xoáy cứ mặc đổ lỗi cho hoàn cảnh vì những cảm giác riêng mình, sự cô đơn trống trải và ghê tởm bản thân chỉ đơn giản một điều là tôi yêu cái đẹp. Cập nhập Instagram, đam mê với quần áo, yêu trang điểm, thích làm đẹp. Có lẽ đối với tôi nghệ thuật trong đó tôi thấy hết, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình trống trải thật.

Riêng cá nhân tôi những gì được quan sát, phiền phức xuất hiện khi tôi được trao quá nhiều thay vào đó làm một điều gì ý nghĩa với cuộc sống mình. Tôi dành thời gian đọc nhiều hơn, thay vì viết lách. Biết lắng nghe tiếp nhận nhiều hơn thay vì luôn miệng nói. Không một giây ngừng nghỉ khi kéo trên màn hình điện thoại, để rồi ngưỡng mộ những chuyến du ngạo của người khác, mà lúc đó đáng lý ra tôi nên cảm nhận bản thân mình nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho những chuyến trải nghiệm riêng mình. Chúng ta hiện diện trên trái đất này như một thể sống trong sự cân bằng, cứ việc chấp hấp thụ chèn ép sản sinh, dồn ép chúng ta về phía trĩu nặng.

Khi trong lòng bạn cảm thấy bực tức, ghê tởm chính mình, đừng dại mà đứng trước gương săm soi, hay tệ hơn là bạn cứ dán mắt vào màn hình điện thoại để che đậy những khoảng trống trải. Nên nhớ phải thật đẹp trong mọi hành vi ứng xử của chính mình. Khích lệ với đối phương hôm nay cô ấy thật đẹp. Sẵn sàng giúp một người nào đó khi họ chật vật loay hoay leo cầu thang mà hai tay cồng kềnh với những túi đồ. Viết ra những câu chuyện khiến bản thân cảm thấy tự hào. Hãy làm những điều đó, chứ đừng chú tâm đến dòng thời gian với những bức ảnh lung linh đầy màu sắc, tập chú tâm vào cuộc sống thực hiện có với những điều khám phá đầy ý nghĩa. 

Bài Viết Liên Quan

Cơ thể chúng ta bị phá hủy ra sao với sự ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TP.HCM hiện nay

Chữ hiếu và phận làm con thời hiện đại

Hiền quá bị người đời bất nạt, đôi khi ta phải học cách tàn nhẫn như sói